Đáo Xuân cùng gã họa sĩ vẽ tranh lợn gai góc

.

 Ý tưởng vẽ tranh lợn của anh xuất phát từ đâu? Vì sao anh lại chọn lợn chứ không phải con vật khác?

Thực ra tôi thích vẽ về những vấn đề của con người, và trong quá trình tìm tòi các cách chuyển tải thì tôi muốn thông qua hình ảnh con lợn để nói lên phản ứng của mình về các vấn đề xã hội. Tôi chọn lợn đơn giản vì nó rất hay được gắn với các thói xấu của con người, và nó rất đậm chất hài hước. 

Những bức tranh lợn của anh phản ánh thực trạng xã hội trần trụi, liệu có nhiều ý kiến trái chiều khi anh ra mắt bộ tranh tại triển lãm We Open không?

Khi quyết định vẽ lợn, tôi đã xác định đối mặt với những phản ứng trái chiều của cả công chúng và đồng nghiệp. Mọi người hay cho rằng hội hoạ là phải ca ngợi cái đẹp, thực ra quan điểm đó đã cũ. Tôi muốn nói tiếng nói của tôi, tôi chế nhạo cái phần lợn trong mỗi người, và theo tôi thì phải có phản biện mới có hoàn thiện. Việc ca ngợi cuộc sống đã có rất nhiều hoạ sỹ làm rồi, nhưng người phản biện rất ít và tôi muốn đứng về phía số ít. Khi ra mắt bộ tranh, đúng là có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đó làm tôi vui hơn là được tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Ít ra, tôi đã chạm được đến góc khuất của một số người, và hy vọng sẽ gây ra được một tác động nào đó để con người bớt đi tính lợn. 

Anh đã lặn lội lên tận vùng cao để vào những lò mổ, chứng kiến cảnh xẻ thịt có nghĩa là mỗi lần có cảm hứng với một chủ đề, họa sĩ phải thực tế, cảm nhận và nuôi dưỡng cảm xúc. Mất bao lâu anh mới hoàn thành xong bộ tranh lợn ám ảnh đến thế?

Nuôi dưỡng cảm xúc là điều bất cứ hoạ sỹ nào cũng phải làm nếu như muốn đạt được kết quả tốt nhất. Tôi cũng không ngoại lệ. Và thật ra tài sản của hoạ sỹ chúng tôi có gì đâu ngoài cảm xúc, và mục đích của tôi cũng là kích thích cảm xúc của mỗi người. Còn cảm xúc là còn tính người, kể cả những cảm xúc trái chiều. Tôi bắt đầu vẽ lợn từ năm 2014, có những bức tôi chỉ vẽ trong một ngày, nhưng có những bức tôi phải vẽ cả tháng, không thể biết trước được lúc nào là đủ để dừng lại. 

Liệu ý tưởng về tranh lợn có tiếp tục được xuyên suốt qua từng năm trong các tác phẩm của anh không? 

Tôi không đặt mục tiêu là năm nào cũng vẽ lợn. Lúc nào nhu cầu thôi thúc thì tôi sẽ giải toả thôi. 

Bộ tranh lợn của anh đến thời điểm này đã được công chúng và người mua tranh đón nhận thế nào?

Công chúng thì có nhiều luồng, có người phản ứng rất dữ dội nhưng có người cũng rất yêu thích. Tuy nhiên người mua tranh dường như vẫn thích những gì tươi đẹp, ấm no, đến tranh vẽ các em bé vùng cao thì cũng phải má đỏ môi hồng mũm mĩm. Tôi không ngạc nhiên khi mới chỉ bán được ba trong số mười sáu bức, tính đến thời điểm này. Trong ba bức đã bán thì có hai bức bán qua sự kiện đấu giá từ thiện của Nhà chống lũ, 100% số tiền được ủng hộ. Như thế với tôi là vui lắm. 

Em bé vùng cao

Vì sao, chất dân tộc, vùng cao luôn phảng phất trong tranh của anh, bởi đến lợn cũng phải là lợn vùng cao?  

Một phần là do tôi hay lên chơi vùng cao, cũng gắn bó nhiều. Còn đề tài lợn thì thực ra cũng không nhất thiết cứ phải lợn vùng cao, nhưng muốn tiếp cận đề tài này ở thành phố thì quả thực rất khó. Lên vùng cao tôi có thể thoải mái quan sát vô số lợn trong các kiểu trạng thái, từ nhỏ đến lớn, đang chạy rông hay bị trói, đang chí choé hay đã bị giết thịt bày trên phản, đang bị lôi đi hay đút vào bao tải, thậm chí có thể tiếp cận cả quá trình giết mổ, những trải nghiệm này là rất khó thực hiện khi ở thành phố. 

Để nhen nhóm một đề tài mới, anh thường tìm cảm hứng ra sao và mất thời gian thế nào trước khi cầm cọ?  

Cảm hứng là thứ thường tìm đến tôi mỗi khi tôi lặng nhìn cuộc sống, quan sát nó bằng góc nhìn của người hoạ sỹ. Những va chạm hàng ngày thường kích thích cảm xúc của mỗi người, và tôi phản ứng lại bằng cách vẽ. Tôi không mất nhiều thời gian nghĩ trước khi vẽ, thường là vừa vẽ vừa suy ngẫm. Vì thường là các suy tính ban đầu đều có vẻ rất hay, nhưng khi vẽ thì lại nảy ra nhiều vấn đề bất ngờ, có thể hay hơn nhưng cũng có thể trở nên ngớ ngẩn. Việc thất bại, xoá đi vẽ theo một hướng khác rất thường xảy ra với tôi, bản thân mình mà chưa ưng ý thì mong gì có người đồng cảm. Nhiều khi vướng một khía cạnh nào đó lại phải lao đi nghiên cứu, tìm hiểu thực tế rồi lại về vẽ tiếp. 

Anh là người đi rất nhiều, và trong chuyến xuyên Việt gần đây, anh có nhen nhóm ý tưởng cho bộ tranh nào trong năm mới không?

Thực ra chuyến đi hơn một tháng vừa rồi tôi lang thang qua rất nhiều vùng đất trải dọc tổ quốc nhưng chưa thể gọi là xuyên Việt vì còn rất nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến. Tuy nhiên, việc đi bộ và gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều việc, bản thân tôi đã may mắn được trải qua vô số thang bậc cảm xúc và có thời gian để suy ngẫm về nhiều việc. Tôi đã bắt tay vào thử nghiệm một số ý tưởng nhưng tất cả chỉ mới đang là tìm tòi, tôi chưa hài lòng nên chưa công bố. Chỉ có thể nói rằng tôi vẫn trăn trở trong việc bày tỏ thái độ của tôi đối với xã hội hiện tại. 

Chân thành cảm ơn họa sĩ Mai Huy Dũng về cuộc trò chuyện này. Chúc anh năm mới có nhiều chuyến đi nuôi dưỡng cảm xúc phản ánh hiện thực cuộc sống!

Cùng ngắm những tác phẩm trong bộ tranh lợn của Mai Huy Dũng:


Thuận Thục

Nguồn: songmoi.vn